CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoa  rơi


Phan_2 end

Nàng trở về trong niềm vui khôn xiết. Nàng vừa tìm được một người bạn - người bạn duy nhất mà nàng có, và còn hơn thế nữa, đó là một tri kỉ, một chàng trai khiến trái tim nàng xao xuyến. Suốtngày hôm đó, nàngcứ thườngtủm tỉmcười khinghĩ vềchàng, khiếncha nàng cũngthấy lạ.  Nhưng gặng hỏi thì nàng cũng chỉ cười thôi. Ông cũng thôi không hỏi nữa. Dù sao nàng vui thì ông cũng vui. Có điều, đã hai ngày rồi, ông không biết nàng suy nghĩ thế nào về việc thành thân với Vương Hạo... Mà hôm nay thì chàng ta lại cho gia nhân sang nhắn, Bình Nguyên Vương đang trên đường đến đây và ngày mai thì chàng muốn hẹn nàng đi dạo...

- Vương tử có cho người sang nhắn với ta, Bình Nguyên Vương đang trên đường đến đây để xem mắt con...

Nàng dừng đũa khi ông vừa dứt lời. Nàng đã quên khuấy mất chuyện của Vương Hạo. Nàng bối rối. Nàng vẫn chưa có quyết định cho chuyện này.

"Bình Nguyên Vương tới đây thì ta lại càng khó từ chối... Từ chối ưh ? Ta vừa nghĩ gì thế này ? Lẽ ra... khi giải toả được khúc mắc trong lòng. Ta phải đồng ý chứ ? Nhưng sao ta cứ thấy luyến tiếc cái gì đó... cái gì nhỉ ???"

- Con... vẫn chưa suy nghĩ xong...

Nàng ấp úng. Tể tướng nhìn con gái mình. Ông rất ít khi thấy nàng như vậy vì từ xưa giờ nàng rất dứt khoát. Nhưng có lẽ... với chuyện hôn nhân đại sự này thì có người con gái nào không phải suy nghĩ thật kỹ chứ ?

- Uhm... Sáng mai vương tử muốn hẹn con đi dạo... Ta nghĩ con đi sẽ có thể bồi dưỡng tình cảm.

Ông nói giọng an ủi chứ không có vẻ gì là ép buộc.

- Vâng !!

Suốt bữa ăn hôm nay, nàng và cha không nói thêm lời nào. Điều này cũng khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Ngày mai... không biết sẽ thế nào ?? Nàng không biết và cũng không rõ lại càng không thể quyết định... Nàng trở mình. Tất cả khiến nàng mệt mỏi, từ khi sinh ra đến giờ đây có lẽ là việc duy nhất khiến nàng đau đầu thế này. Những suy nghĩ không ngừng cuốn lấy nàng cho đến khi nàng thiếp đi lúc nào không biết nhưng tâm vẫn không hề được an...

Nàng thức giấc, mặt trời chưa lên cao, vẫn còn sớm... Đầu nàng hơi đau, chắc là do suy nghĩ nhiều quá. Nàng mở mắt nhìn lên trên, hình ảnh của chàng ấy lại đến. Không hiểu sao chỉ mới gặp một lần mà chàng đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc đến thế. Nhưng ấn tượng thì được gì, chàng không quyền, không thế, không giàu sang... làm sao có thể cùng nàng ??

Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng lớn này vẫn im lặng như tờ. Cha nàng có lẽ đã vào triều rồi. Nàng cũng phải chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, không thể thất lễ với vương tử.

- Kinh chào vương tử !!

Nàng cúi người hành lễ.

- Chào tiểu thư...

Giọng chàng như lạc đi. Hôm nay nàng thật là đẹp, rất đẹp, hơn cả hôm trước chàng gặp, một vẻ đẹp rạng ngời... Chàng nhìn nàng không chớp mắt, khiến nàng cúi đầu e lệ. Chàng mỉm cười. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân quả là danh bất hư truyền, không uổng công chàng lặn lội ngàn dặm đến đây.

- Ta đi thôi !!

Hai chiếc kiệu được cất lên rồi di chuyển. Trong lòng nàng vẫn ngổn ngang tơ mối, chính nàng cũng không hiểu sao, hôm nay nàng lại trang điểm lộng lẫy như vậy... Phải chăng nàng đã dứt lòng, muốn vị công tử kia phải phủ phục trước sắc đẹp của mình ưh ?? Nàng cười nhạt...

Hai chiếc kiệu vẫn di chuyển đều đặn, càng lúc càng xa trung tâm kinh thành. Nàng cảm thấy dường như đã nửa canh giờ rồi, không biết chàng ta đưa nàng đi đâu mà xa vậy ? Rồi cũng dừng lại, chiếc kiệu từ từ được hạ xuống. Nàng liền vén màn kiệu bước xuống.

- Đây là...

Nàng ngạc nhiên, nàng đang đứng trên một ngọn đồi và không hiểu vì sao vương tử lại muốn đến đây. Ngọn đồi này xung quanh vắng lặng, chỉ có đá và cỏ chen chúc nhau, chẳng có lấy một đoá hoa. Đến đây làm gì ??

- Tiểu thư có biết đây là đâu không ??

Nàng lắc đầu. Tuy cha cho phép nàng tự do đi lại nhưng là thân con gái nên nàng rất cẩn thận, không bao giờ đến những chỗ vắng người thế này.

- Ta có quà tặng cho nàng !!

Chàng nói với vẻ mặt rất tâm đắc rồi vỗ tay ba tiếng, ra hiệu cho các gia nhân hành động. Nàng đứng lặng, nhìn quanh, có gì đó khác lạ, gió đột nhiên thổi mạnh hơn hẳn bình thường...

- Ơ...

Nàng chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ khi thấy có những cánh hoa anh đào màu hồng lả lướt bay trong gió. Nàng còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao nơi đây lại có hoa anh đào... thì cả một vùng trời đã toàn là cánh hoa...

Cánh hoa bay phấp phới

Lả lướt trôi theo gió

Đượm hồng cả vầng trời xanh

Cánh hoa bay nhẹ nhàng

Vờn quanh chàng và nàng

Chàng tha thiết nhìn nàng, ánh mắt như chứa đựng muôn vàn tình cảm. Nàng vẫn chưa kịp định thần trước cái khung cảnh lãng mạn này thì chàng lại vỗ tay ba tiếng...

- Nàng nhìn xem !!

Chàng vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới. Nàng vội đưa mắt nhìn. Và lại một lần nữa chàng khiến nàng ngạc nhiên.

Hàng trăm binh lính đang đứng dưới đó và trên đầu họ là một tấm bảng hình vuông màu trắng với các nét màu đỏ. Họ đi thành từng hàng đều đặn, xen vào nhau, càng lúc càng gần nhau... cho đến khi tất cả tấm bảng được ghép lại thành dòng chữ...

Ta yêu nàng

Nàng như không tin vào mắt mình. Chàng... đã vì nàng mà làm tất cả những điều này sao ?!

- Đó là điều ta muốn nói với nàng... Ta yêu nàng !! Ta yêu nàng !! Thật sự yêu nàng !!

Một lần nữa chàng lại nhìn nàng tha thiết. Không !! Còn hơn thế !! Ánh mắt chàng lúc này còn cuốn hút hơn lúc nãy rất nhiều. Ánh mắt như xoáy sâu vào tận trái tim nàng, khiến nó càng lúc càng đập lỗi nhịp. Nàng cảm nhận được sự thành thật trong ánh mắt chàng. Nàng cảm nhận được tình yêu trong từng lời nói... Nàng đang rung động... thật sự...

- Nguyệt Phụng !!! Lấy ta nhé !!

Ánh mắt chàng càng lúc càng tha thiết, xoáy chặt lấy nàng, chờ đợi câu trả lời. Giây phút đó, cả chàng và nàng đều cảm thấy mọi thứ bất động và thời gian như ngừng trôi. Tất cả... đều đang chờ đợi sự đồng ý của nàng.

Những cánh hoa càng lúc càng bay nhanh hơn

Và rồi đoá hoa đẹp nhất ấy

E lẹ, gật đầu...

Nàng đang cảm thấy rất ấm áp trong vòng tay dịu dàng của chàng. Nàng không còn mong gì hơn nữa là một tình yêu thế này. Chàng cũng vậy... Chàng vừa chinh phục được đệ nhất mỹ nhân, có niềm hạnh phúc nào hơn ? Mọi thứ xung quanh họ dường như tan biến...

Ngày cưới cũng đến... Nàng là tân nương tử đẹp nhất, với những bộ trang sức quý giá, độc nhất vô nhị; những món lễ cưới đắt tiền, không ai sánh bằng... Chiếc kiệu hoa nhẹ nhàng chuyển bước... Đưa nàng đến một cuộc sống mới. Mọi thứ dường như quá tuyệt vời nhưng chỉ có một điều khiến nàng băn khoăn. Nàng sẽ phải theo phu quân về Giang Nam, không thể phụng sự cha già. Nhưng ông lại không tỏ vẻ đau buồn là mấy. Ông còn hứa, vài năm nữa, sẽ xin cáo lão hồi hương, đến Giang Nam với nàng. Ước nguyện lớn nhất của ông đã thành sự thật, danh hàm tể tướng này còn gì phải luyến tiếc...

Nàng vén nhẹ tấm màn bên cạnh. Nàng muốn nhìn kỹ một lần nữa, những con phố quen thuộc này, sợ rằng sẽ không còn cơ hội...

Bàng hoàng

Ngạc nhiên

Nàng vừa bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy - Lương Nhất Bảo.

"Tại sao chàng lại nhìn nàng đắm đuối và tha thiết như thế ? Tại sao ánh mắt ấy lại không có vẻ dịu dàng mà như rực lửa căm hận... Tại sao ?"

Chàng vẫn đứng đó, bất động nhìn theo nàng cho đến lúc chiếc kiệu hoa khuất rất xa. Nàng bỏ màn, nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào quên đi cái ánh mắt đó, ánh mắt như ngàn mũi kim đâm vào tim nàng.

Cay đắng

Chua chát

Nàng đâu biết... Sau cái ngày họ gặp nhau, chàng không thể quên được nàng nên đã xin thúc phụ đến dạm hỏi nàng... Nhưng đến cửa thì đấy... sính lễ chất đầy cả đường đi. Những gia nhân nhìn chàng khinh bỉ, như tỏ ý... Chàng là ai mà đòi cầu thân với tể tưởng, với kinh thành đệ nhất mỹ nhân ??? Những ánh mắt khinh bỉ của họ, chàng không thể nào quên được. Sao lại như thế ?? Chàng không hiểu... Người con gái chàng vừa gặp mấy ngày trước lại là hoa có chủ. Vậy sao còn để lại cho chàng chiếc khăn tay này ?? Để làm gì chứ ??

Chàng bật cười

Bật cười cho mối tình đầu tan vỡ

Bật cười cho sự ngu ngốc và dại dột của mình

Bật cười vì mình "đũa mốc mà đòi chòi mâm son"

Số phận trớ trêu thay...

Ông trời tàn ác thay

Nàng có biết... tim chàng đau lắm không ??

Rất đau... đau như chưa từng được đau

Nghẹn ngào... đau đớn

Lời hẹn ước chưa kịp trao

Lời yêu chưa kịp nói

Thì mọi thứ đã tan biến...

Những tiếng cười nói vang lên rôm rả nhưng sao nàng cứ nghe ù ù. Nàng không cảm nhận được gì, ngoại trừ ánh mắt đó... Tất cả mọi thứ đề trở nên trống rỗng...

Giọt lệ lăn dài

Không rõ lý do

Chỉ biết tim nàng

Như có ai bóp nghẹn

Tất cả... đã không thể cứu vãn rồi...

Ở khu rừng ấy, hoa anh đào vẫn rơi, rơi những ngày cuối cùng của nó...

Một năm sau, nàng lại trở về đây, trở về cái rừng hoa này cùng tướng công của mình. Nàng về đây không phải để ngắm hoa mà chỉ để đón cha mình đến Giang Nam nhưng sao nàng không cưỡng lại cái ham muốn ngắm hoa thôi thúc này... Một năm qua, nàng tưởng chứng như rất hạnh phúc, Vương Hạo và Bình Nguyên Vương rất tốt với nàng, nàng có tất cả. Biết bao nhiêu thiếu nữ phải ghen tỵ với nàng nhưng sao nàng vẫn thấy trống trãi quá... vì điều gì cơ chứ ?? Không ai biết rằng, nàng cần một tri kỷ, một người có thể đối ẩm cùng nàng. Tiếc rằng, Vương Hạo lại không thể làm được, chàng quá bận và chàng... không có cái tâm hồn đó...

Ánh mắt giao nhau... Là chàng ưh ?? Không thể nào !! Nàng như không tin vào mắt mình nhưng đúng là chàng rồi - Lương Nhất Bảo. Có điều... chàng đã khác trước rất nhiều, từ người chàng rõ ràng đang toát ra cái khí chất cao quý, cách ăn mặc cũng đã khác đi. Không lẽ...

- Chàng đã đỗ Trạng Nguyên rồi ưh ?

Nàng buột miệng. Chàng không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhưng băng sơn, điều đó khiến cho trái tim nàng thắt lại. Chàng không biết, suốt một năm qua, nàng vẫn không quên được cái ánh mắt của chàng ngày hôm ấy. Nó luôn khiến nàng nghĩ ngợi. Chàng quay đi, lảng tránh ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.

- Vương phi vẫn có nhã hứng ngắm hoa àh ?

Chàng mỉa mai.

- Như Trạng Nguyên thôi !!

- Hahaha !!

Chàng cười lớn, nụ cười chua chát.

- Ta làm sao sánh với Vương Phi chứ !!

Lại một lần nữa, chàng mỉa mai nàng.

- Ta...

Nàng nghẹn ngào...

- Cây anh đào vẫn còn như xưa... chỉ tiếc rằng người đã không còn... Vậy mà ta vẫn luôn luyến tiếc...

Nàng nhìn chàng trân trân như không tin vào những gì mình vừa nghe... Không lẽ chàng luyến tiếc nàng ư ?! Nàng không rõ và cũng không muốn tin. Nàng không muốn chấp nhận sự thật này - cái sự thật sẽ khiến nàng đau khổ. Im lặng. Nàng chẳng biết nói gì. Họ chỉ lặng im đứng bên nhau như thế... cho đến lúc gió ngừng thổi và hoa tạm ngừng rơi.

- Vậy là đủ !! Xin cáo biệt !!!

Chàng quay bước, dửng dưng đi qua nàng, không một lần nhìn lại. Chàng cố bước thật nhanh. Nàng không biết, chàng đã cố tình ở đây đợi nàng - người con gái suốt năm qua chàng không thể thôi nhung nhớ. Chàng chỉ cần gặp lại nàng, vậy là đủ, đủ để cho chàng dứt lòng. Chàng tin là vậy.

Nàng đứng đó nhìn theo bóng chàng cho đến khi cái bóng đó khuất hẳn sau những rặng cây.

Giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má nàng

Một lần nữa cổ họng nàng nghẹn đắng

Bờ môi nàng mặn chát

Tại sao nàng lại cảm thấy đau thế này ?

Tại sao nàng có cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn ra ?

Lẽ nào là vì chàng ???

Cay đắng thay...

Hai con người không thể nói ra tình cảm của mình

Buồn thay

Cho mối tình dang dở...

- Ái phi... Nàng sao vậy ??

Vương Hạo ngỡ ngàng nhìn nàng, nước mắt rơi lã chã. Nàng không trả lời, vẫn lặng im đứng đó. Đôi đồng tử bất động nhìn xa xăm, đôi đồng tử như in chặt hình bóng ấy, con người ấy... lạnh lẽo.

"Nàng sao thế ?? Ta chưa từng được nàng nhìn bằng cái ánh mắt tha thiết đó... chưa một lần. Phải chăng nàng khóc vì chàng trai lúc nãy, chàng trai ta chạm mặt ở bìa rừng - Trạng Nguyên đương triều ưh ?? Sao lại có thể...

Tim ta sao thế này

Có ai vừa đâm dao vào tim ta ưh ??

Sao ta lại có cảm giác thất bại

Ta thất bại thật ưh ??

Phải rồi !!

Thật là vậy !!!"

Chàng ôm nàng vào lòng, cố để những giọt ước mắt ấy sưởi ấm trái tim mình nhưng sao tim chàng chỉ cảm thấy lạnh hơn... lạnh lắm !! Lạnh cho một cuộc tình tan vỡ... Lạnh vì chàng không có được một tình yêu thật sự...

Gió vẫn thổi... Hoa vẫn rơi... Cuốn trôi số phận của cả ba người...

Từ đó, Lương Nhất Bảo hết lòng làm quan, dồn hết tâm huyết của mình vào đất nước. Được hoàng thượng hết mực tin cậy, trọng dụng, được lấy công chúa, được phong phò mã... làm quan đến chức tể tướng, quyền khuynh triều giả nhưng suốt đời vẫn mãi ôm hình bóng nàng Nguyệt Phụng...

Chu Vương Hạo mãi vẫn không có được tình yêu của nàng, mãi vẫn không chấp nhận được cảm giác thất bại... đã lấy thêm rất nhiều thê thiếp, cốt để khoả lắp mình, cố tìm một tình yêu thật sự nhưng cho đến cuối đời vẫn không có một bóng hồng nào vì chàng rơi lệ thật sự...

Còn Kim Nguyệt Phụng, càng lúc càng trở nên ít nói, ít cười. Nàng như tạo ra cho mình một vỏ bọc vô hình, một tấm màn băng lạnh lẽo. Dù Vương Hạo vẫn một mực cung phụng nàng... Dù cả đời nàng vinh hoa, phú quý, giàu sang không kể hết... Nhưng là hạnh phúc hay đau khổ ?? Nào có ai biết...

Hằng năm

Hoa vẫn rơi

Rồi vẫn tàn

Đời đời

Kiếp kiếp

Vẫn vậy

Không ai có thể thay đổi

Hoa rơi...

Vì hoa phải rơi...

Hoa tàn...

Vì hoa phải tàn....

Thật ra...

Hoa chỉ cần một người

Kề bên an ủi mà thôi...

Hết


Phan_1
Phan_Gioi_Thieu

Một Số Đoản Văn
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat